Bài đăng

Facebook Hầu hết các bạn của tôi, ai cũng sở hữu cho mình một tài khoản cá nhân trên ứng dụng Facebook. Facebook đã trở thành một phương tiện hữu hiệu để liên lạc, kết nối, trao đổi và làm việc. Không ai có thể chối cái về tính hữu ích của Facebook, và dường như nó đã trở thành một phần của đời sống con người. Điều này dễ được minh chứng, qua việc thử nghiệm từ bỏ Facbook một ngày, một tuần, một tháng và một năm của một vài cá nhân, và đơn cử là tôi. Tôi không bao giờ khước từ tính hữu dụng của Facebook, và hẳn, người làm ra Facebook_Mark Zuckerberg cũng nhắm đến mục đích làm phát triển tính liên kết trên toàn cầu, thu hẹp khoảng cách giữa con người với con người. Tôi chân nhận rằng, một khoảng thời gian gần đây, con người rất dễ tiếp cận với nhau. Nếu như điện thoại chỉ cung cấp cho bạn một âm thanh chân thực nhất, giọng nói gần gũi nhất, thì với facebook, nó cho phép bạn thấy một hình ảnh, âm thanh và hành động của đối tượng hội thoại một cách rất thực. Đó chính là công cụ hữu hi
Hình ảnh
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU T ôi xin tạm gọi con đường mới hoàn thành là con đường tình yêu, à mà quên, tôi là Tú, một chàng tìm hiểu ngoại trú ,Dòng Anh em Hèn mọn, tỉnh dòng Thánh Phanxico Việt Nam. Tôi đang ở tại Nhà tìm hiểu Huynh Đệ Phan Sinh Đà Lạt, tại một ngôi nhà “nhỏ bé” trong đường Thánh Tâm, giáo xứ Du Sinh. Tôi đặt ngôi nhà nhỏ bé trong ngoặc kép, vì nhà thật to, nhưng chỉ có ba người ở thôi. Tôi giới thiệu vài nét về tôi và ngôi nhà tôi đang ở, thật ấm áp, nhà tôi có ba người, và tôi thường đặt cho tôi là ba, bạn Danh là Mẹ, vì quản lý tài chính  và lo việc trong nhà, còn em út  Kiên tôi đặt là con, vì em ấy thật ngây ngô, và đơn sơ trong mọi chuyện. Chuyện là thế này, tôi mới đến ở căn nhà này được 4 tháng, để hoàn tất việc học trên trường và chuẩn bị hành trang vào Nhà tìm hiểu Sài Gòn. Phía trước nhà tôi, là một con đường nhỏ, đường dân sinh, có cái tên rất Công Giáo, Anna. Hóa là nơi đây tất cả những con đường trong Giáo xứ đêu mang tên của các Vị Thánh. Ann
Hình ảnh
Ai nói Tu sĩ không biết yêu? Sinh ra trong kiếp nhân sinh, Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người có một quả tim nóng trong tâm hồn, và trái tim ấy với khát khao mãnh liệt, khát khao yêu và được yêu. Trải qua những ngày trại, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng các em thiếu nhi trong xứ, tôi thấy các em có một điều gì đó rất đơn sơ và dễ thương, từ lời nói đến hành động. Các em đến bên cạnh chơi đùa, giỡn với " Thầy", thầy trò chả còn một khoảng cách nào, kết quả l à mặt thầy lắm lem, đầy nhọ nhồi, tưởng như không còn chỗ nào nhận ra phần người nữa. Các em cần được yêu, và tôi cũng muốn được yêu. Tôi đã yêu các em, và các em cũng yêu tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận tình yêu căng tràn ấy, tình yêu trong trắng đến tinh khôi, không bận vương những nhá nhem đêm tối, nhưng như vườn địa đàng, tình yêu ấy họa bằng thơ và nhạc. Kết thúc buổi trại, tôi cảm thấy tiếc nuối, vì đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng tôi tham dự cùng các em, cháy cùng các em, nhưng chợt
Hình ảnh
Tâm sự người phụ nữ,                           Tôi, một công nhân tự do, bất cứ công việc gì tôi cũng có thể làm. Một người con gái sinh ra  tại miền quê sông nước, nhưng tôi lớn lên tại Bảo Lộc. Cũng nhu bao đứa đồng trang lứa, tôi cũng có những ngày tháng được cắp sác đến trường, rồi phụ gia đình cho đến ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Nói cho sang như thế, chứ xe hoa của tôi là chiếc xe 67, mà chồng tôi đi mướn của một anh bạn nào đó Nghĩ sao năm đó còn khổ quá, cái thời mà Việt Nam vẫn sống dưới chế độ bao cấp chưa mở của. Đám cưới tôi cũng mộc mạc và giản dị, nhưng cũng để lại cho tôi biết bao kỉ niệm, có kỉ niệm vui, có kỉ niệm buồn. Nhưng tất cả tôi để lại trong quá khứ lâu lâu lôi ra để nhớ lại những kỉ niệm, gắn liền với cuộc sống của tôi.         Ở nhà với Cha má, tôi phải lo cho các em, thì về nhà chồng, tôi cũng tất bật chả kém. Gia đình chồng tôi là gia đình Công Giáo sùng đạo, mỗi sáng tôi dậy lúc 4 giờ sáng, để đi đến nhà thờ, lễ xong lại tất bật ăn cơm rồi chuẩn
Hình ảnh
Sự giả dối và bình an, Ngày kia, có anh chàng hay huênh hoang tự đắc và luôn cho mình là thông minh, mọi thứ đều là nhất. Anh cảm thấy thật hãnh diện, vì anh giỏi hơn mọi người, anh có tất cả, tài năng, tiền bạc, và anh còn có cái tài nói dối mà làm người ta chả bao giờ biết được. Những mối quan hệ của anh cũng thật đẹp bề nổi nhưng trong thâm tâm anh, thì bạn bè chỉ là công cụ. Anh cứ mải mê sống như thế, cứ buông thả theo thói sống giả tạo mà anh vẫn thường sống. Một ngày nọ, anh bị một anh bạn của mình xỏ xiên lại, và huênh hoang hơn cả anh ta nữa, bằng việc khoe khoang của cải nhà anh ta. Chàng thanh niên lấy lòng bực tức, và thầm nhủ, lão già này, mi chỉ biết nói sạo ! Cứ như thế, ngày nào hắn cũng gặp bực tức, ngày nào cũng có chuyện để sinh sự với mọi người. Cho đến một ngày, anh gặp nàng Bình an. Đúng như tên gọi của mình, nàng dễ thương, e ấp, bẽn lẽn như một cô gái mới chập chờn tuổi xuân thì, nàng đẹp lắm, nước da nàng mịn màng và ửng hồng dưới cơn nắng nhẹ nhàng
Hình ảnh
Cuộc đời con có Mẹ, Đà lạt ngày 28 tháng 10 năm 2016.                S áng nay, trời Đà Lạt đã chính thức chuyển mình sang đông, trời se se lạnh, cây mai anh đào trước ngõ nhà đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi mấy cành khô, đợi chờ một mùa xuân, để đâm chồi nảy lộc. Những cơn mưa phùn day dứt đã không còn, để nhường chỗ cho những cái nắng ấm áp mà chỉ có Đà Lạt mới có cảm giác này, bên hiên cửa sổ, vài tia nắng tạt vào phòng tôi, làm tâm hồn com lắng lại. Chả biết từ khi nào con luôn muốn viết về Mẹ, và Mẹ cũng là đề tài xuyên suất của con. Tạ ơn Trời cho con có Mẹ, tạ ơn đời đã cho con làm con của Mẹ, tạ ơn Mẹ vì đã cưu mang và săn sóc con, dưỡng dục và dành tất cả mọi điều tốt cho con, suốt đời này, con nợ Mẹ, con nợ Mẹ tình thương, con nợ Mẹ những bữa ăn Mẹ chịu đói để nhường cho con, con nợ Mẹ những giọt nước mắt, con nợ mẹ những đêm Mẹ thức trắng cho con ngủ say giấc, con nợ Mẹ những lúc con giận Mẹ, con nợ Mẹ một lần con đẩy Mẹ vì sự nóng giận của con, con nợ Mẹ v
Hình ảnh
Viết cho Mẹ ngày 20 tháng 10 Hôm nay ngày 20 tháng 10, tôi không rõ từ khi nào Việt Nam bắt đầu ngày lễ tôn vinh những người Phụ Nữ riêng ở Việt Nam. Tôi không thích Việt Nam quá nhiều ngày lễ, nhưng tôi thiết nghĩ, ngày lễ hôm nay thật đẹp, thật tuyệt vời không dành cho những người kinh doanh hoa và quà tặng, những người kinh doanh ngày kỉ niệm, nhưng tôi nghĩ nó dành cho những người phụ nữ Việt Nam, dành cho người Mẹ, người Chị, người Em, người mà lòng tôi yêu dấu. Trải qua bao năm tháng, nét đẹp của ngày lễ này vẫn luôn tồn tại cho dù gặp bao thử thách của thói sống ích kỉ và bị "hiện đại hóa " tình yêu đối với gia đình, đối với tình yệ đôi lữa cũng chả khác là bao. Hiện đại hóa tình thân, tình yêu là thái độ sống trách nhiệm nhưng thiếu tình thương, sống có nghĩa nhưng chả có tình. Đối với cha mẹ, tháng tôi đưa cho vài đồng cho các cụ, tôi nghĩ đó là đủ rồi ,đối với tình yêu, tôi coi việc giúp vợ chồng trong gia đình sao nó khó quá, tôi làm cho qua hay cau có. Ng