Năm 2021, cả thế giới oằn mình trải qua những đau thương của đại dịch Covid. Những ngày tháng ấy thật khó quên, khi tin đồn và những sự thật khó chấp nhận không ngừng xoay quanh. Ai cũng tìm kiếm một lý do, một nguyên nhân để lý giải cho sự tàn khốc của căn bệnh, nhưng sự ra đi của hàng triệu con người là một câu hỏi không có lời đáp. Nhìn lại những tháng năm ấy, tôi không thể không cảm thấy nghẹn ngào và lo lắng về những gì sẽ đến. Và bây giờ, năm 2025 đã đến. Một năm mới mở ra với những tín hiệu không mấy sáng sủa, khi những mẩu tin nóng hổi từ Trung Quốc đã làm dấy lên sự hoang mang. Thế giới này sẽ đi về đâu? Liệu chúng ta có thể chống chọi lại những khó khăn mới đang chờ đón? Tương lai trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, và tôi không khỏi lo lắng, bồi hồi, khi nghĩ đến những hoài bão, công việc và dự định hiện tại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy tôi phải làm gì trong những giây phút này? Trong cái sự bất an và không thể kiểm soát ấy, tôi nhận ra một điều duy nhất mang lại cho tôi sự...
Facebook – Mối Quan Hệ Đối Lập Giữa Sự Kết Nối và Cô Đơn Hầu hết bạn bè của tôi đều sở hữu tài khoản Facebook, và đây đã trở thành một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Facebook giúp chúng ta dễ dàng liên lạc, kết nối, trao đổi thông tin, và làm việc. Không ai có thể phủ nhận tính hữu ích của nền tảng này, và nó đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống con người. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua các thử nghiệm của những cá nhân từ bỏ Facebook trong một ngày, một tuần, thậm chí là một tháng, và tôi là một trong số đó. Dù thế, tôi không bao giờ phủ nhận sự hữu ích của Facebook. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, chắc chắn đã có ý định kết nối con người trên toàn cầu, thu hẹp khoảng cách giữa mọi người. Tôi thừa nhận rằng, trong thời gian gần đây, con người dễ dàng tiếp cận nhau hơn bao giờ hết. Nếu như điện thoại chỉ giúp ta nghe được âm thanh và giọng nói, thì Facebook cho phép ta cảm nhận cả hình ảnh, âm thanh và hành động của người đối diện, kh...
Hàng ngày, tôi sống với tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn đời và tất cả những con người đã đồng hành cùng tôi, dù là trong những niềm vui hay thử thách. Tôi biết rằng, mỗi ngày trôi qua, đều là một ân huệ từ Thiên Chúa, và tôi không bao giờ muốn quên điều đó. Thế nhưng, cuộc sống của tôi cũng không thiếu những yếu đuối và thói quen không tốt mà tôi vẫn đang cố gắng thay đổi. Một trong những điều mà tôi thường tự trách bản thân chính là sự lười biếng trong việc kỷ luật cá nhân. Tôi vẫn để bản thân bị cuốn theo những thói quen xấu, như dùng điện thoại quá nhiều, để thời gian trôi qua mà không đem lại giá trị gì cho bản thân. Điều đó làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi, vì tôi biết rằng sự tự chủ và kỷ luật là chìa khóa giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng chưa thể kiểm soát miệng lưỡi của mình. Thật khó để giữ lời nói mình luôn cẩn trọng và lành mạnh, thay vì buông tuồng với những câu chuyện phiếm không cần thiết. Tôi biết rằng những lời nói thiếu suy nghĩ có thể gâ...
Nhận xét
Đăng nhận xét