MƯA


Tôi ngồi gần bên khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa li ti rớt nhẹ nhàng, có vài giọt phơn phớt lên hàng mi của cô mèo lười, rơi trên cánh tay của tôi nữa. Đà Lạt mùa này mưa từ sáng đến khuya, mưa rả rích, cái mưa làm cho mình cảm thấy vô đơn. Tiếng Piamo của anh hàng xóm cứ mỗi lúc thổn thức. như tiếng lòng vủa người con gái, nhớ người yêu. Cái lạnh da diết của Đà Lạt này, không lạnh cắt da cắt thịt như Hà Nội, hay miền núi phía Bắc, nhưng cũng đủ để mọi người có thể cảm nghiệm cái giá rét trong tim mỗi người. Mỗi người có một khoảng rất riêng, rất đơn vị. Chả có ai có thể dấu được nỗi lòng ấy. khi đến với Đà Lạt.
Tôi, vậy mà cũng gắn bó với thành phố này, 4 năm rồi chứ ít gì nữa. 4 năm là khoảng thời gian của tuổi thanh niên, biết bao mơ ước, biết bao hoài bão và dự định, rồi cũng biết bao nhiêu điều, cả những cú ngã, mà chợt nghĩ, nó ghê thật. Nó là cú hích cho cuộc đời tôi, là những ngày tháng, giúp tôi quân bình lạui cis tính hay ngỗ nghịch của tôi.
Cuộc sống luôn là những nấc thang, mà cngf đi chúng ta càng cảm thấy chùn chân mỏi gối, vì cuộc đời mà, có bao giờ đẹp và thênh thang màu hồng như ta nghĩ. Những lúc đó, ta chỉ muốn, ngồi lại bên ai đó, nhâm nhi tách cafe, tựa đầu vào vai nhau và ngân nga khúc ca cuộc sống. Nói như thế có vẻ tôi khá bi quan về cuộc sống. Thế thôi, cuộc sống của tôi bây giòw như được tô đậm thêm, mà bức tranh khi càng được tô đâm, nó trở thành một bức tranh khá đặc sắc, có khoảng đen của tăm tối, có màu hồng của tình yêu, màu xanh củ hi vọng, màu đỏ của khát vọng cháy bỏng.......
Dừng lại để thấy cuộc đời thú vị hơn, để thấy trong mưa ta thấy lãng mạn, chứ không ủ rũ, không cô đơn, và đôi khi để ta thêm mạnh mẽ, sống trong cuộc sống đầy bấp bênh và bão táp. chỉ xin một chút trong lòng, một chút gì đó tồn tại cho đến khi hồn tôi, Mong chẳng còn gì

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này