Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2016
Hắn lấy nước rửa tay trước đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” (Mt 27, 24)   Hắn rửa tay nhưng không hề gác kiếm Đời còn dài, còn đấu đá đua tranh Còn muốn tiến lên hắn còn phải giật giành Cho cùng đích cuộc đời là vinh hoa phú quý Và cái hắn cần là những con chốt thí Như những con mồi câu nhử đám đông Người ta càng hăng, càng ghanh ghét chất chồng Càng dễ cho hắn giật dây lèo lái Đời mà, đã có qua thì phải có lại Người ta dùng hắn, để hợp pháp hoá điều họ muốn đó thôi Thì hắn dùng người ta, để củng cố cái chỗ ngồi.  Khốn cho kẻ nào mở miệng nhân danh công lý! Nhờ rửa tay, hắn được một lần toại ý Để mãi mãi chìm dưới đáy tội nhơ.  Đôi khi chỉ một lần ngoảnh mặt làm ngơ Đã là tội ác muôn đời không gột sạch Hắn rửa tay, để nói mình chẳng có gì đáng trách Có bá quan thiên hạ chứng minh Rửa được tay, nhưng có rửa được lòng mình?  Dối được người, nhưng làm sao dối trời dối đất? Có thể có chuyện kẻ có quyền bưng tai bịt mắt Để tiếp tục con đường ă
Hình ảnh
                                                    ”Tôi đã làm gì cho Ðức Kitô? Tôi đang làm gì cho Ðức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Ðức Kitô?” (Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la – Linh Thao số 53)   ”Tôi đã làm gì cho Ðức Kitô? Tôi đang làm gì cho Ðức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Ðức Kitô?” (Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la – Linh Thao số 53)    Vẫn nghe Anh đã trọn Thiên chức cao vợi vời Vẫn nghe ngày thánh hiến Anh nên một với Người Vẫn nghe Anh nên một Giê-su khác cho đời Người còn là gương mẫu Tuyệt vời không, Anh ơi? Này Anh, ngẩng mặt lên Đồi chiều loang máu đỏ Này Anh, là Người đó Mời trí gẫm lòng suy… Người trụi trần loang lỗ Anh gấm lụa xiêm y?  Người gục đầu nhuốc hổ Anh ngẩng mặt vinh quy? Người dang tay rộng mở Anh đóng cổng xây rào?  Người nói lời tha thứ  Anh ràng buộc hoài sao? Người còng lưng gánh tội Anh thẳng thớm phương phi?  Người nhọc nhằn hấp hối Anh bệ vệ oai nghi? Con tim người trời bể Cho đến cạn đến cùng,  Con tim anh có thế Có cùng nhịp đập chu
Có đôi khi, Có đôi khi hồn tôi xao xuyến, tôi kiếm tìm hạnh phúc trong cái thực tại là hư vô, tôi đi tìm hạnh phúc hư ảo ấy, mà tôi không biết có phải tôi kiếm tìm nó không. Một cảm giác lâng lăng khó tả. Bất chợt hồn tôi trống rỗng, và tôi cảm thấy mình hoảng loạn vì những thứ tôi đã tìm kiếm, cái sân si, cái kiêu ngạo, cái dục vọng tôi trau dồi, đức bác ái, hy sinh bị che khuất bởi tiền tài và danh vọng. Có một người yêu tôi, hy sinh cho tôi. Người ấy hiểu rõ tôi và biết hết bản thân tôi, Người ấy thường đến bên tôi, khi tôi mệt mỏi, khi tôi thất vọng và chán chường,... Nhưng chưa khi nào trong những lúc khó khăn như vậy, tôi cảm được Ngài đang bên tôi, vì hình như tôi chưa coi Ngài bên cạnh. Người
Hình ảnh
Ở LẠI VỚI CHÚA Ở lại với Chúa là sống với Chúa , là sống trong Chúa, là dùng bữa cùng Ngài, là đi rao giảng với Ngài, ở lại cùng Chúa còn là sống thật tốt trong ơn gọi của mình. Mỗi ngày sống là mỗi ngày thật mệt mỏi với biết bao nhiêu lo lắng của cuộc sống, lo tiền bạc, lo thi cử, ..... Và cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi theo thời gian, và cuộc sống chúng ta thật vô nghĩa, có lúc nào chúng ta dừng lại và tự đi tìm câu hỏi cho mình, mình sống làm gì, mình sống để đi đâu. Phải chăng sống là hưởng thụ, hay sống là làm việc, sống là học,.... Sống cuộc đời này rất nhiều ý nghĩa, sống là sống, sống đầy niềm vui, sống căng tràn, yêu thương, sống chan hòa, sống vẫn là sống.....và sống là hành trình đi về cùng Cha nhân lành. Thử hỏi một điều, nếu cuộc sống này không có một tương lai, không có hi vọng, khác nào con người chỉ là cỗ máy, đến một thời hạn phải hư và quăng vào hố rác, vô dụng. Con người chúng ta mang một sứ mệnh cao cả , là sống để trao ban. Để cuộc sống ấy ý nghĩa hơn, cuộc số
Mưa hồng ân Có mưa mới biết la
Hình ảnh
TỪ BỎ Có những lúc trong lòng xảy ra những mâu thuẫn , những cuộc chiến tranh nội tâm căng thẳng, cuộc chiến ấy chỉ trong nội tâm ta mới rõ nó như thế nào. Lúc tâm hồn mình xao xuyến nhất, chính là lúc mình mất bình tĩnh và mình đi tìm một lối thoát cho mình. Lúc ấy, nếu có việc gì xảy ra, chờ tin một người mà không thấy hồi âm, mong một ai đó mà sao chưa tới, có lẽ lúc này bạn lăn tăn, quýnh quáng hết lên, không thể bình tĩnh,... Cũng có lúc cuộc chiến tranh nội tâm ấy chính là cảm xúc ghét và thương, hai cảm giác ấy cứ lẫn lộn nhau, ghét nhưng rồi thương, trong thương cũng có ghét, cuộc đời vốn có quy luật của nó, trong cái tồn tại xen lẫn cái không tồn tại, và trong cái tồn tại lẫn cái không tồn tại.  Cuộc chiến đấu nội tâm ấy còn là thái độ dứt bỏ và từ bỏ không dứt khoát. Dứt bỏ là dũ bỏ toàn bộ những sự vật, kỉ niệm, hình ảnh,.... Từ bỏ không dứt khoát lại là thái độ khập khừng, và đây cũng chính là thái độ của tất cả mọi người. Chỉ khi vứt một đống rác, chúng ta mới không
Hình ảnh
Nắng " Nắng nhuốm màu cho đất, Nắng trải dài đồi nương Nắng làm hồng đôi má Nắng sưởi ấm tâm hồn....." Hạt nắng như là một ân ban của đất trời, hạt nắng với sứ mạng được trao là đem đến cho tất cả mọi loài sự sống. Sự sống ấy là niềm vui, sự sống ấy là sự trong trắng vốn dĩ của nắng. Nắng đôi khi chói chang như tên gọi của nắng, nắng cũng có lúc này lúc kia, nắng cũng có lúc thật hiền hòa. Nắng hòa với mây, hòa với gió, hòa với cảnh vật. Nắng luôn là cái nhìn, là sự mong đợi của tất cả mọi loài trong đêm đen. Nắng đem đến cho người nông dân hi vọng, nắng đem đến màu sắc rực rỡ cho muôn ngàn loài hoa, nắng đem đến cả chất dinh dưỡng cho muôn vật. Nắng ấy vậy mà không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nói về nắng để nhìn lại mình. Nắng với sứ mạng đem niềm vui cho mọi người, thế chúng ta mang sứ mạng gì, khi đến với cuộc đời này? Tôi và bạn luôn trăn trở một vài điểm trong cuộc sống này, tôi và bạn đến từ đâu, sinh ra để làm gì, và rồi khi trở về bụi đất,
Hình ảnh
 MẸ Sáng nay sau khi tham dự Thánh lễ, tôi trở lại căn phòng của mình, nhâm nhi một tách trà, và ngó ra khung cửa sổ, đã mai một vì thời gian. Phòng tôi ngó ra là một không gian đầy thơ mộng, tôi có thể ngó ra vườn hoa nho nhỏ của anh em tôi mỗi sáng thức dậy, tôi có thể nhìn thấy những dây bìm bìm tím bên hàng rào, hoa bình minh khoe ánh nắng , để đón những giọt sương long lanh, như món quà mà thượng đế ban tặng. Giọt sương ấy là sức sống, là tình yêu mà đất trời khấng ban cho tất cả mọi loài cây cối. Đà Lạt sáng nay không mấy nổi bật, chỉ âm thầm và bé nhỏ.  Cảnh vật này, không gian này làm tôi nhớ đến không gian của gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Nhớ về mái nhà ấy, tôi không thể quên được hình  dáng của Mẹ tôi. Mẹ tôi, một người đàn bà luôn hi sinh vì con cái, luôn yêu thương con cái của mình. Đôi khi Mẹ hay cáu gắt, vì những nỗi băn khoăn và lo âu của cuộc sống, cứ đè nặng trên vai của Bà, Mỗi ngày mở mắt ra, là bao nhiêu ưu tư, là bao nhiêu việc phải lo nghĩ. Ngày
Hình ảnh
GIỌT NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG Người ta thường ví người đàn ông như là mẫu mực của sự cứng rắn, vì người nam còn đại diện cho cả một ngọn núi, là bờ vai cho người phụ nữ. Thế đàn ông có khóc không? Đàn ông khóc khi bất lực trước một việc gì đó, không thể đem đến hạnh phúc no đủ cho người mình yêu thương. Đàn ông khóc vì nhớ thương người yêu mình, đàn ông khóc vì bản thân mình chưa được điềm này điểm kia. Sau một hình dáng lí tưởng ít nói, trầm ngâm thì cả một bầu cảm xúc chất chứa. Đàn ông khóc nhiều hơn cả phụ nữ. Nhưng giọt nước mắt của người đàn ông thì khó ai thấy được, vì nó chảy ngược  vào trong, vì nghĩ đơn giản, nếu đàn ông khóc thành tiếng, chắc hay và sẽ chẳng còn gọi là đàn ông nữa nhỉ. Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ mà tôi chỉ nhắc đến người nam thôi nhỉ. Người phụ nữ lại là một người giàu cảm xúc, một người nước mắt chảy dài trên gò mà, và rất yếu đuối. Dễ quỵ ngã khi gặp khó khăn. Nhưng có những người phụ nữ, cũng tự bươn chải, và giọt nước mắt của họ đã cạn rồi. Nướ
Hình ảnh
Yêu, chỉ là ngộ nhận Ngộ trong tình yêu là nhìn ra nhìn để biết ta là ai, và người ta yêu là ai nhận để ta thấy mình là ai trong lòng một ai đó nhận để thấy dù yêu, thì cũng phải chia xa dù sớm hay muộn Nói yêu tôi rồi nói giã từ,  Nói yêu tôi mà lòng còn vướng víu, yêu là chấp nhận, là nồng cháy, là bất chấp thế nhưng tình yêu tôi còn nhiều ẩn chứa còn nhiều cái gọi là tình yêu không tên Giữa chúng mình có thể là tình yêu Cũng có thể chỉ là điều ngộ nhận, Có thể chúng mình nợ duyên sâu đậm Có thể rồi lại hối hận ngày sau. Có thể chúng mình hạnh phúc bên nhau Có thể ai bỗng làm đau ai đó, Có thể rồi trong một chiều đầy gió Chúng mình lặng im dứt bỏ cánh diều. Giữa chúng mình có thể là tình yêu Hoặc mãi chỉ là một điều khó nói, Chúng mình đã có thể đặt tên gọi Nếu lờ đi những câu hỏi hoài nghi. ( sưu tầm và bổ sung)
Hình ảnh
BỎ LẠI .... Tạ ơn Người ngoảnh mặt đi Để con biết con là gì mình con Rũ cho sạch những sáo mòn Và bao vọng tưởng mãi còn mang theo Để con được thấy mình nghèo Với câu với chữ bèo nhèo thảm thương Với ràng buộc với bận vương Và bao uẩn khúc vô phương giãi bày… Suối cạn _ Cao Gia An, S.J
Hình ảnh
BÌNH TĨNH SỐNG Nay xin mượn một câu rất giản dị và mộc mạc của một người phụ nữ đã sống bao nhiêu năm trên bạt ngàn cao nguyên Bảo Lộc, một câu nói giản dị thôi, nhưng chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ . Bình tĩnh sống là một thái độ sống  chậm, sống ý nghĩa, và sống không toan tính, vụ lợi. Sống chậm còn là một thái độ sống tích cực, sống không biết ngày mai, nhưng sống ý nghĩa trong chính giây phút hiện tại. Nói không quá thì sống không biết ngày mai, có lẽ là sai. Vì con người, ai chẳng sống cho ngày mai. Đúng như thế. Cuộc sống này có ý nghĩa hay không, thì phải dựa vào ngày mai nữa, nó là kết quả của ngày hôm nay ta sống mà. Thế thì, ngày hôm qua có quan trọng không nhỉ? Ngày hôm qua là gì, khi hôm nay là khởi điểm, ngày mai là kết quả, thế quá khứ là gì? Quá khứ phải chăng là những vật dụng, là chất để ta khởi đầu. Đúng như thế, chất cũng chiếm một phần quan trọng. Không có hôm qua sao có hôm nay. Đôi khi, tôi ngồi bên bờ hồ, tấm ảnh này mới đấy. Ngồi bên bờ hồ Tuyền Lâm
Ánh mắt và Trái tim của Chúa. Xin mượn một vài hình ảnh và video Clip này của anh em Dòng Tên, để đôi phút, vài dòng suy tư về cuộc đời và con người. Tất cả chúng ta đều thấy Chúa Giê-su được phác họa như một gương ảnh mẫu về sự sắc sảo, rất đẹp. Ánh mắt của Chúa được vẽ lên, thật nhân từ và hiền hậu, từ ánh mắt sâu thẳm ấy, gợi lên biết bao nhiêu tâm tình. Một người tội lỗi nhìn được ánh mắt ấy có thể trở lại ngay, và có thể thắng vượt được mọi tội lỗi và chiến thắng bản thân mình. Đó là đôi mắt bằng hình ảnh, đôi mắt bằng sự phác họa, và đó cũng chính là đôi mắt tâm linh của chúng ta.  Con mắt của Thiên Chúa biểu lộ một niềm thương xót đối với con người, con mắt ấy còn là mạch chứa chan sự cảm thông và chia sẻ, con mắt của Thiên Chúa còn là nơi kín múc của sự cứu độ, vì chỉ trong Thiên Chúa, ta mới kín múc được tất cả mọi điều. Con mắt thật của Thiên Chúa như thế nào? Con mắt thật của anh Giê-su rất xấu, xấu lắm, nhưng Ngài có nhiều đôi mắt. Có lúc đôi mắt Ngài nhắm chặt không