MẸ


Sáng nay sau khi tham dự Thánh lễ, tôi trở lại căn phòng của mình, nhâm nhi một tách trà, và ngó ra khung cửa sổ, đã mai một vì thời gian. Phòng tôi ngó ra là một không gian đầy thơ mộng, tôi có thể ngó ra vườn hoa nho nhỏ của anh em tôi mỗi sáng thức dậy, tôi có thể nhìn thấy những dây bìm bìm tím bên hàng rào, hoa bình minh khoe ánh nắng , để đón những giọt sương long lanh, như món quà mà thượng đế ban tặng. Giọt sương ấy là sức sống, là tình yêu mà đất trời khấng ban cho tất cả mọi loài cây cối. Đà Lạt sáng nay không mấy nổi bật, chỉ âm thầm và bé nhỏ. 

Cảnh vật này, không gian này làm tôi nhớ đến không gian của gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Nhớ về mái nhà ấy, tôi không thể quên được hình  dáng của Mẹ tôi. Mẹ tôi, một người đàn bà luôn hi sinh vì con cái, luôn yêu thương con cái của mình. Đôi khi Mẹ hay cáu gắt, vì những nỗi băn khoăn và lo âu của cuộc sống, cứ đè nặng trên vai của Bà, Mỗi ngày mở mắt ra, là bao nhiêu ưu tư, là bao nhiêu việc phải lo nghĩ. Ngày hôm nay con mình sẽ ăn gì đây, sẽ mặc gì đây. Bà lo cho những đứa con, từng đứa một. Không biết vợ chồng con cái thằng Hai làm có đủ ăn không, hai cháu có khỏe không hay ốm triền miên. Đôi khi Bà buồn vì biết con cái mình khó khăn mà Bà không có điều kiện để giúp đỡ. 
Rồi Bà còn lo cho cả thằng ba học hành xa nhà, cái thằng đó làm Bà khốn đồn mấy năm trời, vì cái tánh ương ngạnh của nó, nó muốn được thế này thế kia, vì thế nó làm cho Bà khổ. Ấy thế mà, từng bước đi của nó, Bà ấy luôn chăm sóc, và hằng cầu nguyện cho nó, được bình an trên chính con đường hắn chọn. Bà tự hào về nó, như thể nó là gia tài quý giá nhất của bà vậy.

Còn thằng Tư nữa, sau bao nhiêu năm quậy phá, nó cũng trờ thành một đứa con khá có hiếu. Suy nghĩ trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Bà cũng rất mực yêu nó mặc cho thời gian cũ Bà đã phó mặc nó cho ông Trời. Nó cũng yêu Bà lắm, nó thầm nghĩ, sẽ làm để chăm sóc Bà. 
Người ta thường nói, Tam Nam Bất Phú. Ba thằng con trai thì chả thể nào làm ăn được. Nhưng quan niệm ấy hoàn toàn sai, vì tôi biết rằng, với Bà, nó là tất cả, nó là gia tài Quý giá nhất của Bà.
Còn cô út, thì còn nhỏ quá, cô chưa biết suy nghĩ, chưa có đủ nhận thức về việc cô làm và học tập.
Cuộc đời có mấy nỗi, thời gian dần trôi theo ngày tháng, và tôi cũng thấy tóc Bà đã phai nhạt theo thời gian. Mái tóc đen óng mượt của Bà đã dần thay thế bởi những sợi tóc trắng hi sinh, sợi tóc trắng tảo tần. Bà vẫn hay nhờ tôi chải tóc, và nhổ những sợ tóc ấy đi cho Bà. Có lẽ Bà sợ già, Bà sợ cái ngày mà Bà phải lìa xa chúng tôi,, lìa xa mái nhà này, và lìa xa người tri âm tri kỷ của Bà, là Ba của tôi.
Cái tánh của Bà, tôi thấy thương lắm. Bà bị anh em nhà chê trách, vì những cái tính cách của Bà, không giống ai. Thế nhưng ở Bà, tôi thấy được một con người đầy tình yêu, đầy trắc ẩn, mà bản ngã của Bà, tôi tin là rất tốt. 
Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện Thượng Đế cho Bà được nhiều niềm an ủi hơn, được mọi người yêu thương nhiều hơn. Tôi cũng mong sao Bà có thật nhiều sức khỏe, để có thể ở với anh em chúng tôi mãi mãi. Ấy thế mà, chưa bao giờ tôi dám nói: Tôi yêu Mẹ.  Cảm thấy xấu xa và tội lỗi biết mấy, nhưng tôi tin chắc sẽ có ngày tôi thực hiện được.

Vì " Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân Gầy Cha che chở đời con."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này