Ồn ào và Lặng lẽ

Có đôi khi, tôi tự cảm thấy mình chơi vơi và lạc lõng giữa cuộc đời này. Những chuyện xảy ra, tôi tự hỏi lại lòng mình, và tôi luôn cho mình những câu hỏi, mình đã làm tốt chưa, mình đã thật sự hòa mình với lòng yêu mến hay chưa. Rồi có những đêm tôi thổn thức suy nghĩ về cuộc sống, về môi trường tôi đang sống hay về anh em của tôi nhỉ.
Cái tánh của tôi, tôi thấy nó hay thật, nó thích ngông nghênh, nó thích làm được nhiều thứ, mà tôi thấy  chả có cái gì ra cái gì.
Ngồi đây, dưới mái hiên tôi đã gắn bó gần hai năm, tôi mới thấy cuộc sống có nhiều điều bất ngờ đến vậy. Tôi bất ngờ vỡi những thứ anh em dành cho tôi, bất ngờ với những gì mà cuộc sống trao cho tôi. Đôi khi gặp những vấp ngã như thế, tôi thường trở lại thực tâm đời mình, tận sâu cõi lòng của mình. Ngồi lại đề nói  chuyện và tâm sự với Đấng là tình yêu và là gia nghiệp của đời tôi. Đấng ấy hằng thấu suốt tâm can tôi, mọi suy nghĩ và hành động của tôi, Người biết tôi yếu đuối và Người hằng bổ sức cho tôi. Tôi yêu Người và tôi muốn ở lại với Người, muốn cùng Người rảo khắp mọi nẻo đường.
Cuộc sống đôi khi Lặng lại, để ta thất mình còn gì đó trong tâm hồn mình, Lặng lại để ta hiểu thêm cuộc đời này còn nhiều thứ ta phải trân trọng, và nhiều thứ ta phải học hỏi để sửa sai.
Càng ngày,tôi thấy tôi gần Ngài hơn hết, tôi nhận ra con đường mà tôi phải đi, con đường tôi muốn hướng đến, đó là con đường dâng trả mọi vinh quang lại cho Thiên Chúa, con đường đến với người nghèo, đến với những người là hiện thân của người tôi yêu. Như thế, ồn ào  có giá trị tích cực đó chứ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này