Facebook
Hầu
hết các bạn của tôi, ai cũng sở hữu cho mình một tài khoản cá nhân trên ứng dụng
Facebook. Facebook đã trở thành một phương tiện hữu hiệu để liên lạc, kết nối,
trao đổi và làm việc. Không ai có thể chối cái về tính hữu ích của Facebook, và
dường như nó đã trở thành một phần của đời sống con người. Điều này dễ được
minh chứng, qua việc thử nghiệm từ bỏ Facbook một ngày, một tuần, một tháng và
một năm của một vài cá nhân, và đơn cử là tôi. Tôi không bao giờ khước từ tính
hữu dụng của Facebook, và hẳn, người làm ra Facebook_Mark Zuckerberg cũng nhắm
đến mục đích làm phát triển tính liên kết trên toàn cầu, thu hẹp khoảng cách giữa
con người với con người. Tôi chân nhận rằng, một khoảng thời gian gần đây, con
người rất dễ tiếp cận với nhau. Nếu như điện thoại chỉ cung cấp cho bạn một âm
thanh chân thực nhất, giọng nói gần gũi nhất, thì với facebook, nó cho phép bạn
thấy một hình ảnh, âm thanh và hành động của đối tượng hội thoại một cách rất
thực. Đó chính là công cụ hữu hiệu, giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, giải
quyết công việc mà không phải mất thời gian di chuyển. Với những đặc tính đó,
Facebook đi vào trong nền văn minh của nhân loại, của nền công nghiệp và văn
hóa kĩ thuật số.
Người ta càng tìm cách đưa khoảng
cách khít lại, lại là lúc đào sâu khoảng cách gần nhất giữa con người với con
người
Với
mục đích nối kết tất cả mọi người, dầu là nơi xa xôi nhất, hàng chục ngàn km,
nhưng dần như Facebook có một thất bại, không nối kết được những con người gần
gũi nhất. Cụ thể, tôi thấy dường như những thành viên trong một gia đình, cộng
đoàn, công ty… thường đưa đồng nghiệp, sếp, Ba Mẹ, anh chị em,…. vào một danh
sách đen không có quyền truy cập đời sống cá nhân của mình. Hay là, họ luôn có
song song hai tài khoản Facebook, một cho cuộc sống riêng tư của mình, và một
cho mỗi tương quan thân thiết. Từ đó,ta thấy Facebook là một tài sản rất riêng
của một cá nhân, mà bất cứ ai cũng không có quyền xâm nhập.Đó là điều hiển nhiên,
vì nó bao hàm tất cả những bí mật, quan hệ cá nhân, và nó cần được bảo vệ.
Nhưng điều tôi muốn nói đến, khi chúng ta tập trung vào những mối tương quan xa
lạ, chúng ta quên đi điều tốt đẹp nhất ngay bên cạnh chúng ta. Trước khi có
Facebook, gia đình ngập tràn tiếng cười của Ba mẹ, của các anh chị em và các
cháu. Nhưng từ khi công nghệ phát triển, tiếng cười dần như mất đi, thay vào đó
là hàng chục giờ đồng hồ dành cho facebook, game, công nghệ. Nếu trước đây,
chúng ta cố vận động trí óc, tìm kiếm cho mình một niềm vui nơi gia đình, tạo
cho ai đó một tiếng cười sảng khoái, nhưng giờ đây, trí óc của chúng ta gần như
tê liệt khi chúng ta để cho những trận
cười khoái chí trên những phương tiện giải trí vô tri và vô giác. Trước khi có
facebook, người ta tập trung cho bữa cơm của gia đình, nhưng khi có Facebook,
chúng ta thoải mái nói chuyện bè bạn, quên đi phần quan trọng của bữa cơm gia
đình. Trước khi có Facebook, chúng ta giải quyết mâu thuẫn bằng cách lắng nghe
và đối thoại, nhưng khi có facebook, ta coi đó là nơi để chúng ta trút hết mọi
nỗi buồn và nỗi cô đơn, thất vọng, và chán chường. Dường như Facebook trở thành
một “bức tường nguyền rủa”, bởi người ta có thể lắng nghe, nhìn thấy hàng trăm
ngàn những cập nhật không tích cực. Như thế, chính những tương quan gần gũi nhất,
quan trọng nhất với chúng ta, chúng ta không hề làm phát triển tương quan ấy,
nhưng chúng ta tìm kiếm những mối tương quan xa lạ, mang đến cho chúng ta những
cảm giác phấn khích và an toàn kỳ lạ.
Người ta tìm kiếm một không gian để
giãi bày, vì ngay cả “ba mẹ cũng chẳng thể hiểu mình”
Rất
nhiều trường hợp, các bạn trẻ rơi vào tâm lý tự kỷ và chán nản, tuyệt vọng khi
không tìm được lối thoát cho mình. Giữa cha mẹ và con cái là hai thế hệ khác
nhau, nên để hiểu tâm lý của con cái thật là điều không dễ. Tôi không thể đòi
buộc cha mẹ tôi phải hiểu tôi, nếu tôi chưa hiểu được những trăn trở của cha mẹ
tôi. Đó là điều thật phi lí nhưng nó lại là sự thật hiển nhiên. Dường như chúng
ta quá tập trung vào nỗi đau và vấn đề của mình mà quên đi môi trường và những
người xung quanh. Chúng ta muốn người ta chú ý đến mình, nên chúng ta đưa tất cả
những tâm trạng của mình lên facebook,mong muốn tìm kiếm cho mình một lối giải
thoát.Thật may mắn cho bạn khi bạn gặp được những người quân bình tâm lý giúp đỡ.
Nhưng trớ trêu thay, bạn thường gặp những người cũng sống tâm lý tiêu cực như bạn.
Họa chăng những gì bạn đón nhận là những lời châm chọc, khiến cho nỗi đau của bạn
ngày càng bị dày xéo, mãi không thể chữa lành tận căn được. Đã có nhiều người
trở thành nạn nhân của những công bông đùa không có lý trí, khiến nhiều bạn trẻ
khủng hoảng, tự sát…. Đó là những hệ lụy đáng đau buồn cho giới trẻ hiện nay.
Tâm hồn của chúng ta là một vườn hoa hồng, nếu được chăm sóc đúng cách, nó sẽ
tươi tốt và trổ bông, nhưng nếu thiếu đi ánh sáng hoặc nước tưới tự nhiên,
chúng ta sẽ chết khô. Tôi đưa hình ảnh này vào đây như hình ành ví von, ánh
sáng và nước là hai điều rất thiết yếu cho bất cứ sinh vật sống nào, nó thuộc về
tự nhiên. Những gì chúng ta chân nhận nó là tự nhiên gần gũi, lại trở nên những
điều rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta là những bông hoa,được gắn liền
vào thân và rễ cây là gia đình, cũng như nguồn năng lượng mạnh mẽ nơi tâm hồn của
mỗi người. Đừng tự đem mình vào một môi trường mới mẻ, có vẻ hạnh phúc, nhưng
chỉ là hạnh phúc tạm bợ.
Con người chỉ thật sự sống hạnh
phúc, khi tìm thấy giá trị của bản thân mình.
Có
khá nhiều kiểu định nghĩa về cuộc sống hạnh phúc, nhưng có một khái niệm rất ít
được khai triển, đó hạnh phúc nội tâm.Hạnh phúc nội tâm thì bất phụ thuộc vào yếu
tố ngoại tại, nội tâm là một trường phái khiến người ta tìm hiểu về nó, nó như
một cái giếng không đáy, và nó có thể trở thành một ngành khoa học nội tâm. Có
thể ai đó đi ngang qua và đọc được dòng chia sẻ này, sẽ nghĩ những gì tôi nói
mang tính cực đoan và đưa ra ý kiến cá nhân khá nhiều, nhưng với tôi, đó chính
là kinh nghiệm và những bài học mà chính tôi đã đi qua. Thánh Augustino cảm nhận
được điều này, khi đã trải qua những hạnh phúc trần thế, sắc đẹp,danh vọng, quyền
lực, tiền bạc… Ngài trở thành một vị thánh cảnh tỉnh cả nhân loại, “ Bấy giờ
Chúa ở trong con”. Hạnh phúc đích thực không nằm ở yếu tố ngoại tại, nhưng nhờ
sức mạnh nội tại, ngoại tại trở yếu tố kích thích những hạnh phúc tăng trưởng.
Nếu như đứng trước đau khổ, bạn hoàn toàn tự do quyết định cho mình những chọn
lựa, một là kêu than và oán trách, hai là tìm ra ý nghĩa của đau khổ đó với
chính mình. Đó là sức mạnh nội tâm của chính bạn. Nó tiềm ẩn, và chờ bạn gõ cửa.
Nó tha thiết được đồng hành với bạn, nó thật sự cảm thấy cô đơn khi chúng ta
chưa một lần hạnh ngộ.
Phải chăng, tôi muốn chạy trốn một
xã hội náo động, để tìm một chốn riêng cho mình, ích kỉ
Có
lẽ nhiều bạn bè khuyên tôi, nên làm chủ chính mình, dù cho mình có sử dụng
Facebook nhưng luôn biến nó thành công cụ hữu ích cho mình. Tôi đã thử và hết lần
này đến lần khác, tôi đã thất bại. Nhưng không như thế, tôi lấy mình làm thước
đo cho người khác, nhưng với riêng tôi, cá nhân rất cá biệt này cần một khoảng
không gian vừa đủ thôi, để tái tạo cho mình một sức sống mới, một sức sống khiến
tôi đối diện với thực tại, với cái tôi xáo động. Dường như đâu đó, vẫn có vang
lên những danh từ” trại cai nghiện Facebook”, tôi nghĩ mình cũng đang cai nghiện,
và trong tương lai, tôi có thể quay lại với một tâm lý vững vàng hơn.
Viết cho những tháng ngày xuân xanh
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Trả lờiXóaDVD không dùng FB nên không biết thế nào!
Trả lờiXóaDVD vào thăm nhà, chúc chủ nhà Peter Thanh Tú năm mới 2021 vui khỏe, bình an!
DVD cũng là Ki-tô hữu, hi hi hi!
Xóaxin cảm ơn đã tham quan Blog của mình, chúc bạn tràn đầy ân Chúa trong năm mới nhé
XóaThánh bổn mạng của DVD là Joseph.
XóaFacebook cũng thú vị, mà cũng rất "phiền toái" trong nhiều trường hợp.
Trả lờiXóaMình nhận thấy làm chủ chính mình ngay khi dùng nó là tốt nhất
Xóa