Tâm của Mẹ
Tâm Sự Người Phụ Nữ
Tôi, một công nhân tự do, không từ chối bất cứ công việc gì. Một người con gái sinh ra tại miền quê sông nước, nhưng lớn lên tại Bảo Lộc. Như bao đứa trẻ khác, tôi cũng có những ngày tháng cắp sách đến trường, rồi phụ giúp gia đình cho đến ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Nói là xe hoa cho sang, chứ thực ra là chiếc xe 67 mà chồng tôi mượn của một người bạn. Nhớ lại, thời ấy còn khó khăn lắm, khi Việt Nam vẫn sống dưới chế độ bao cấp, chưa mở cửa như bây giờ. Đám cưới của tôi giản dị và mộc mạc, nhưng cũng chứa đựng bao kỷ niệm, có vui, có buồn. Tất cả đều đã qua đi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lôi ra để nhớ về những ký ức gắn liền với cuộc sống của mình.
Ở nhà với cha mẹ, tôi phải lo cho các em, còn về nhà chồng, tôi cũng không kém phần tất bật. Gia đình chồng tôi là gia đình Công Giáo sùng đạo, mỗi sáng tôi dậy lúc 4 giờ sáng, đi lễ, xong lại vội vàng ăn sáng rồi chuẩn bị lên nương dâu, hay làm cà phê, nuôi tằm cho mẹ chồng. Bố chồng tôi mất sớm, trước khi tôi về đây khoảng 10 năm rồi, nghe nói do bệnh gì đó, nhưng tôi không rõ, cũng không có hứng thú hỏi han nhiều. Có lẽ cái tính bất cần của tôi khiến tôi ít quan tâm đến những câu chuyện nội bộ, không liên quan đến mình.
Chồng tôi lớn hơn tôi 10 tuổi. Trong thời chiến, ông đi lính Việt Minh, rồi sau chiến tranh trở về cuộc sống bình thường. Tôi gặp ông ở miền đất Bảo Lộc này và mến ông vì tính hiền hậu, dễ thương của ông. Anh hay pha trò, chọc tôi cười, rồi có những hành động thô thiển nhưng lại khiến tôi thấy thật vui. Sau đó, hai vợ chồng ra riêng, rồi có hai đứa con. Cuộc sống càng thêm khó khăn, vì ruộng đất phải bán hết để trang trải cuộc sống. Nhiều đêm, tôi cảm thấy buồn và mệt mỏi, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Những lúc ấy, tôi không cho phép mình gục ngã, vì con cái, vì gia đình này.
Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng mỗi lần như vậy, chồng tôi lại bỏ đi đâu đó, mặc cho tôi gào thét. Thế mà, ông cũng chịu đựng tôi gần 30 năm rồi. Cả tôi và ông đều đã chịu đựng nhau, cuộc sống không thiếu những thăng trầm, nhưng nhìn lại cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm giác vừa mặn, vừa chát của cuộc đời, nhưng cũng đầy vị ngọt ngào.
Chồng tôi làm nghề mộc trong nhà nội, còn tôi thì làm đủ thứ nghề. Trước đây, tôi đi dệt tơ cho mấy người gần nhà, rồi đi hái chè, hái cà phê. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hai vợ chồng vẫn miệt mài làm việc mà chẳng bao giờ dư dả. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn. Đôi khi, vừa nhận lương về, tiền đã hết, tiền gạo cho gia đình, tiền điện, tiền nợ nần cứ đổ xuống như thác, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Rồi thằng cả của tôi cũng phải nghỉ học. Tôi thương nó lắm, vì nó không thể học tiếp, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nó cầm cuốc ra vườn vài hôm rồi đi làm công ty để nuôi sống bản thân. Còn ba đứa em sau nó vẫn ngày ngày đến trường. Cuộc sống tiếp tục khó khăn hơn khi thằng hai đi đại học. Tôi tưởng nó sẽ chăm chỉ học, nhưng nó lại đi làm thêm, bỏ bê giờ học, làm tôi buồn nhiều lắm. Nhưng rồi tôi cũng đành mặc kệ nó, tự nghĩ rằng "Thiên Chúa sẽ giữ gìn nó", dù lòng tôi vẫn khắc khoải mong nó trưởng thành hơn.
Những năm tháng sống ở đây, tôi dần cảm nhận rõ hơn về cuộc đời. Thằng cả cũng lập gia đình, thằng hai thì đi học xa, còn hai đứa bé ở nhà, một đứa nghỉ học rồi đi làm, còn đứa út thì học hành chẳng đi tới đâu. Nhưng tôi vẫn như một thói quen, ngày ngày đi làm, dù có đau ốm, tôi vẫn gắng gượng. Bởi vì tôi yêu thương những đứa con của mình, yêu thương gia đình này.
Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng tình yêu thương và niềm hy vọng chính là ánh sáng dẫn lối, giúp tôi vững vàng bước qua mọi thử thách.
Nhận xét
Đăng nhận xét