Cuộc đời con có Mẹ,

Đà lạt ngày 28 tháng 10 năm 2016.

               Sáng nay, trời Đà Lạt đã chính thức chuyển mình sang đông, trời se se lạnh, cây mai anh đào trước ngõ nhà đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi mấy cành khô, đợi chờ một mùa xuân, để đâm chồi nảy lộc. Những cơn mưa phùn day dứt đã không còn, để nhường chỗ cho những cái nắng ấm áp mà chỉ có Đà Lạt mới có cảm giác này, bên hiên cửa sổ, vài tia nắng tạt vào phòng tôi, làm tâm hồn com lắng lại.
Chả biết từ khi nào con luôn muốn viết về Mẹ, và Mẹ cũng là đề tài xuyên suất của con. Tạ ơn Trời cho con có Mẹ, tạ ơn đời đã cho con làm con của Mẹ, tạ ơn Mẹ vì đã cưu mang và săn sóc con, dưỡng dục và dành tất cả mọi điều tốt cho con, suốt đời này, con nợ Mẹ, con nợ Mẹ tình thương, con nợ Mẹ những bữa ăn Mẹ chịu đói để nhường cho con, con nợ Mẹ những giọt nước mắt, con nợ mẹ những đêm Mẹ thức trắng cho con ngủ say giấc, con nợ Mẹ những lúc con giận Mẹ, con nợ Mẹ một lần con đẩy Mẹ vì sự nóng giận của con, con nợ Mẹ vì con chưa nói yêu Mẹ, con nợ Mẹ vì con chưa cố gắng hết sức, con nợ Mẹ vì con luôn nợ Mẹ....
Sáng rồi con có gọi điện cho Mẹ, lòng con sậm sụi khi nói chuyện, vì con nhớ nhà quá, con nhớ Mẹ quá. Và bên kia đầu dây con cũng nghe thút thít, giọng nói âm ấm nước mắt của Mẹ. Mẹ  buồn nhiều chuyện lắm, Mẹ nói với con, Mẹ tâm sự với con về những gì xảy ra trong gia đình, Mẹ nói về những gì Mẹ thao thức, Mẹ lo cho em gái , lớn rồi sao chưa trưởng thành, Mẹ lo cho em trai đi làm khuya, Mẹ lo cho con có đủ sức khỏe để học hành? Có đủ ăn không? Mẹ có những nỗi buồn của đời sống gia đình, nội ngoại. Có ai hiểu cho nỗi buồn của Mẹ, đơn giản là vì Mẹ chỉ giữ nổi buồn ấy, và Mẹ đã khóc nhiều rồi.
Những ngày tháng nằm đau trên giường bệnh, Mẹ  mới thấy sự cô đơn của cái tuổi gần về xế chiều, nhưng chả lúc nào Mẹ thôi nghĩ phải khỏe ngay để đi làm, kiếm đồng tiền để trang trải trong gia đình. Mẹ, đơn giản, nhưng sâu sắc, đậm chất quê.
Ngày mà Mẹ sinh ra con sau anh hai, cũng chính là lúc mà Mẹ phải lo lắng cho chúng con nhiều hơn, rồi thàng thứ ba, con bé út ra đời, Mẹ lại phải lo lắng bao nhiêu thứ nữa,nào là học hành, ăn uống, quần áo, rồi công lo gạo góp, biết bao thứ Mẹ phải lo. Cuộc sống cho Mẹ tuổi xuân, thì chính chúng con là người làm cho tuổi xuân của mẹ hao mòn theo năm tháng. Cuộc sống cho Mẹ sức khỏe, thì chính vì chúng con, Mẹ đã gần kiệt sức, biết bao thứ bệnh Mẹ mang trong người, mà mỗi khi trở trời là mẹ đau nhức chỗ này chỗ kia. Nhiều khi chúng con hồn nhiên đến mức vô tâm, chả bao giờ quan tâm hỏi han đến Mẹ.
Gia đình theo Công Giáo, nên mỗi khi đến các dịp lễ Phục Sinh, Giáng Sinh hay những ngày lễ kỉ niệm khác, Mẹ đều cố gắng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho chúng con, mỗi ngày như thế anh em chúng con vui lắm, nhưng có biết sau đó Mẹ phải gắng hơn một chút. Chính hoàn cảnh làm cho Mẹ phải suy nghĩ thêm nhiều thứ. So với nhiều người phụ nữ, Mẹ không có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, Mẹ cũng chả khi nào thưởng cho mình một chuyến đi chơi hạng khá, có chăng chỉ là những đợt đi chung với hội đoàn bên nhà thờ. Cứ như thế, mỗi ngày mẹ luôn gói gém tình thương để trao tặng cho mỗi người chúng con.
Mẹ của con không dùng điện thoại thông minh, Mẹ  không biết nhiều về công nghệ, nhưng Mẹ biết những thứ thiêng liêng hơn cả những thứ hữu hình vật chất, Mẹ biết những điều thiêng liêng dành cho chúng con. Mẹ không nói lời hoa mỹ, Mẹ không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng trong lòng chất chứa bao yêu thương.
Những ngày tháng tôi học đại học, con mới cảm nghiệm được một chút tình Mẹ dành cho chúng con, những ngày tháng xa nhà càng làm con nhớ và yêu mẹ nhiều hơn. Cám ơn Mẹ vì bao nhiêu điều Mẹ dành cho con. Tạ ơn Mẹ vì sự hy sinh cao cả mẹ dành cho con.

Con chỉ ao ước một điều, Mẹ luôn sống khỏe và luôn vui tươi, và con mong Mẹ chả bao giờ xa chúng con. Mẹ, người phụ nữ con yêu nhất trên đời.( Pet.The.cal Thanh Tú)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này