NÀNG THU

Chiều nay Đà Lạt khác với mọi ngày, dịp này thành phố Mimosa đang oằn mình với những cơn mưa cuối thu để bước qua một mùa Đông mới. Tôi đang ngồi trong giảng đường, ngó ra ngoài cửa sổ, nơi có thể ngắm được vườn hoa thành phố và  đủ để cảm nhận cái nắng  vàng yếu ớt của trời cuối mùa thu.
Nắng trải dài trên một thung lũng đầy rau cải, kéo ra tới cả  tận hồ nước vào khu công viên. Tôi nép bên cửa sổ, nơi những hàng thông vừa đủ để xòe vô mái hiên của giảng đường. Cũng một mùa thu, nhưng đối với tôi, có thể mùa thu này là lần tôi từ giã với nàng thu xứ lạnh. Mùa thu ấy tôi đã tận hưởng và cảm nhận gần năm năm rồi. Thu Đà lạt đối với tôi thật đặc biệt. Tôi thích ngắm buổi chiều thu trên hồ Xuân Hương, chạy một vòng bờ hồ, ngồi trên cầu chữ Y để trải lòng mình với thiên nhiên huyền diệu. Tôi vẫn nhớ có những đêm ngồi bên gốc thông già trước Quảng trường, hay đôi khi có vài nhân tình ngồi với tôi. dù một mình hay nhiều người đi nữa, trong lòng vẫn có một gì đó rất riêng, mà chỉ im lặng con người ta mới hiểu được.
Thời khắc cuối Thu Đà Lạt làm người ta cảm tường đến mùa hoa Dã quỳ, một màu vàng đặc biệt, là điểm tô  cho những ngày thu lặng lẽ. Dã quỳ đẹp như tên mỹ miều của nó. Tuy nhiên, mùi hoa dã quỳ khiến nhiều người khó chịu, vì hoa dã quỳ thiệt khó để cảm nhận. Đi vài con đường trong Đà Lạt, những vùng ngoại ô như Núi Voi,hay đường vào Vạn thành, đồi Du sinh, .... đều là những cung đường tuyệt đẹp khi thành phố cuối thu. Dã quỳ theo dấu chân của nàng thu yêu kiều đến thăm anh đông lạnh giá, tất cả là bài ca của đất trời, là bức tranh muôn màu sắc của vạn vật. Tôi nhớ những ngày tháng ngồi bên dốc đá cao, nhìn xuống cả một trời mang sắc vàng, có lẽ đó là những giây phút đẹp nhất mà tôi lưu giữ về mùa thu Đà lạt. Bảo lộc, thành phố nơi tôi sinh ra  cũng có  màu sắc của  hoa Dã quỳ , nhưng để có những góc nhìn tuyệt đẹp , tôi  chỉ  có thẻ khám phá nơi Đà Lạt.
Cũng nhiều năm ở tại thành phố thơ mộng và tuyệt đẹp này, tôi mới chợt phát hiện ra mùa thu của lòng mình. Hai năm đầu chập chững bước trên đường Đà Lạt, tôi tự cho mình phiêu lưu ngoài phố thị, ở cũng phải gần 10 chỗ trọ. Ở vài bữa chỗ này chán lại đi chỗ khác, chả có gì kìm được cái chân hay đi của tôi. Tôi cứ đi, rong ruổi hết nẻo đường Đà Lạt. Con đường Bùi Thị Xuân chật hẹp, đến con đường Nguyễn Công Trứ, qua Trần Khánh Dư, rồi Phù Đổng, hết Phù Đổng tôi qua Đống Đa, rồi  chuyển qua chung cư Yersin cũng những ngày tháng bán trái cây gần Quảng trường, qua Tạo Tác với những chiếc xe  Thành Bưởi, rồi Bạch Đằng,... Dường như cái điểm tôi trú lại lâu nhất là Mái Nhà Huynh đệ Phan Sinh này, nơi đây tìm ra cái Thu trong lòng mình, cái Thu của tĩnh lặng, cái Thu của nghèo hèn, cái Thu của Hèn Mọn.
Như vất đi tất cả những vui đùa hớn  hở của Mùa xuân vội vã, quẳng đi cái rạo rực của Mùa hè oi bức và năng động, quên đi những giây phút vắng lặng và buốt giá của Đêm Đông xứ lạnh, tôi ở lại trong trời Thu, chầm chậm và nhẹ nhàng, thoáng đãng mà thơ  mộng.
Trời Thu ở lại trong tôi, và như tất cả mọi ghứ tinh hoa của Đất trời, tôi ở lại Trong thu, ở lại trong cái tĩnh nhưng đôi lúc gợn, nghèo khó nhưng đôi lúc bần cùng, hèn mọn nhưng đôi lúc dưới hèn mọn, để vì thế, nàng thu e ấp tôi, yêu tôi với tình yêu nồng cháy và mãnh liệt.
Chào mùa thu cuối, mùa thu của tôi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này