Viết cho Mẹ ngày 20 tháng 10

Hôm nay ngày 20 tháng 10, tôi không rõ từ khi nào Việt Nam bắt đầu ngày lễ tôn vinh những người Phụ Nữ riêng ở Việt Nam. Tôi không thích Việt Nam quá nhiều ngày lễ, nhưng tôi thiết nghĩ, ngày lễ hôm nay thật đẹp, thật tuyệt vời không dành cho những người kinh doanh hoa và quà tặng, những người kinh doanh ngày kỉ niệm, nhưng tôi nghĩ nó dành cho những người phụ nữ Việt Nam, dành cho người Mẹ, người Chị, người Em, người mà lòng tôi yêu dấu.
Trải qua bao năm tháng, nét đẹp của ngày lễ này vẫn luôn tồn tại cho dù gặp bao thử thách của thói sống ích kỉ và bị "hiện đại hóa " tình yêu đối với gia đình, đối với tình yệ đôi lữa cũng chả khác là bao. Hiện đại hóa tình thân, tình yêu là thái độ sống trách nhiệm nhưng thiếu tình thương, sống có nghĩa nhưng chả có tình. Đối với cha mẹ, tháng tôi đưa cho vài đồng cho các cụ, tôi nghĩ đó là đủ rồi ,đối với tình yêu, tôi coi việc giúp vợ chồng trong gia đình sao nó khó quá, tôi làm cho qua hay cau có. Người phụ nữ trong gia đình luôn là người giữ ngọn lửa tình yêu giữ ngọn lừa sưởi ấm, là tim đèn trong gia đình. Người phụ nữ ấy luôn hì hục thắp lên ngọn lửa ấy mỗi khi lửa gần tắt, có những lúc sặc trong ám khói cuộc đời, có lúc vì làn khói trắng ấy làm hoen nhòe đôi mắt, có đôi lúc mặt lấm lem vì than đen, họ vẫn thắp, họ vẫn cặm cụi đốt lên ngọn lửa ấy, dù khó khăn,dù vất vả và khó nhọc, chả khi nào thôi nhóm bếp. Để ngọn lửa luôn hồng, người Mẹ ,người Vợ của chúng ta đã biết bao tảo tần mưa nắng, biết bao nước mắt và hi sinh.
Mặc dù như thế, biết bao lần người nhóm lửa ấy   còn bị những lần sát mạt, những lần bị hành hạ bởi những người muốn dập lửa, ôi, người phụ nữ Việt Nam, ôi con cò lặn lội sớm hôm như Chế Lan Viên đã  nói.
Ngày hôm nay tôi muốn dành đôi chút tâm sự viết cho Mẹ của tôi và cho Mẹ của tất cả mọi người. 
Mẹ , nơi xa này con viết thư cho Mẹ bên cửa sổ trong căn phòng ấm áp, trong bộ đồ ấm mà Mẹ đã tặng cho con, trong khi Mẹ con đang tảo tần vì miếng cơm manh áo gia đình, Mẹ đang ướt nhem trong bộ áo hôi hám và cũ kĩ, Mẹ đang làm còn con đang ngồi nơi đây nhớ về Mẹ.
Mẹ tảo tần sớm hôm vì bữa cơm manh áo của chúng con, Mẹ chăm chút cho từng con heo, từng luống cà phê, từng chút một gom góp lại,để lo cho chúng con. Nhớ những ngày mưa cách đây mười mấy năm trời, đi làm về,Mẹ còn phải tất bật giặt những bộ đồ, lo nấu ăn, giặt đồ xong lại phải sấy quần áo, mong sao cho chúng con có tấm áo mặc thơm tho và không ẩm mốc, mỗi lần như thế Mẹ thật vất vả Mẹ nhỉ, mà lúc đó chúng con có biết Mẹ cực đâu, cứ đi ra mưa, ra mương nước, bắt con cá con cua nô đùa cùng chúng bạn. Chúng con lớn khôn mới biết sự hi sinh của Mẹ dành cho chúng con. Tấm áo chúng con sẽ là tấm áo đẹp nhất, bởi nó được tẩm một thứ dầu thơm của tình Mẹ.
Đi cả cuộc đời này con chả bao giờ tìm được một người nấu ăn ngon như Mẹ, Mẹ nấu vừa đậm mùi thơm của món ăn, thơm ngon của tình thương, thơm ngon của lòng mẹ ấp ủ dành cho mỗi người chúng con, Mẹ trao hết cả tâm sức vào món ăn Mẹ nấu. Và chắc chẳng bao giờ con quên được món Thịt kho tàu mà Mẹ thường nấu cho anh em chúng con ăn. Năm nay Mẹ cũng 50 tuổi rồi, trên mái tóc đã biết bao nhiêu tóc bạc, mà mỗi khi con về ,Mẹ hay nhờ con nhổ những sợi tóc sâu ấy,con biết Mẹ sợ đến cái ngày Mẹ phải xa chúng tôi. 50 tuổi là 50 năm cuộc đời Mẹ đã dành cho chúng con, hơn nửa cuộc đời Mẹ lo lắng cho anh em chúng con.
Chúng tôi chỉ biết nói một câu, chúng con xin lỗi Mẹ, xin lỗi Mẹ về những gì chúng con đã làm Mẹ lo lắng và Mẹ buồn lòng.
Mẹ dành cho con cả bầu trời tình thương, một biển cả của tình yêu, và cả dải ngân hà của trao hiến, Mẹ tôi làm gì có gì hơn là tình thương dành cho chúng tôi. Mẹ chúng tôi chả sợ điều gì, miễn là tất cả những gì mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Mẹ vẫn thế , nhưng mái tóc đen óng ánh của người con gái nay chuyển dần sang chấm  chấm muối tiêu, đôi mắt lóng lánh đen tuyền nay xuất hiện càng nhiều nếp nhăn, Mẹ tôi đẹp lắm, đẹp tất cả mọi thứ, và tình thương Mẹ dành cho chúng tôi  còn đẹp hơn cả những gì tạo hóa ban cho Mẹ.
Con có biết những đêm Mẹ khóc vì nhớ con, Mẹ muốn luôn ẫm con trên tay, hôn vào trán của con , lo cho nỗi lo của con, con trai của Mẹ, Mẹ yêu con, nhưng Mẹ sẽ dìm nỗi nhớ đó lại trong lòng, và Mẹ cầu xin Thiên Chúa, dìu dắt con trên con đường con yêu mến, trên con đường con hiến thân và phục vụ. Mẹ hi sinh  cho con, để rồi con đi phục vụ người khác , nhưng Mẹ luôn mỉm  cười, vì con của Mẹ thật đẹp trai và thật tài giỏi.
Con chúc Mẹ một ngày dành cho Mẹ thật vui vẻ thật bình an, và ước mong Thiên Chúa sẽ ở lại và ủi an, chở che cho Mẹ.
Con yêu Mẹ.
viết ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này