Cảm
giác bây giờ, chỉ muốn nói một điều, buồn, vá rất nhớ nhà. Cứ mỗi dịp như thế
này, cho dù có một ai đó bên cạnh, một bàn ăn thịnh soạn, một cuộc dã ngoại đầy
thú vị, tôi cũng không cần. Cứ như một căn bệnh kéo dài theo năm tháng, đến một
dịp nào đó, nó sẽ bùng phát, và liều thuốc tốt nhất là tôi trở về với gia đình
của tôi. Hạnh phúc theo tôi hằng ngày chính là tôi được ở bên Ba Má. Trải qua
bao thăng trầm của cuộc sống, tôi mới nhận ra được một điều, chỉ có Ba Má là
người luôn yêu thương và đón nhận con trong những lúc con bơ vơ nhất. Xã hội, bạn
bè, người thân quen có bỏ rơi con, nhưng làm sao Ba Má nỡ bỏ con được. Quá khứ
đầy tội lỗi, kéo theo hàng ngàn nỗi lo lắng và vất vả cho Ba Má. Mỗi ngày con sống,
có niềm vui đến cho Ba Má, niềm hãnh diện, nhưng giờ đây chỉ còn toàn là tiếng
chê trách và nỗi xấu hổ. Con phải làm gì đây Ba Má. Con thật sự chỉ muốn sống
những ngày tháng thật bình dị nơi mái nhà nhỏ thân thương này. Cái mái ngói phủ
xanh rêu, bốn bức tường gỗ nhưng con cảm thấy thật hạnh phúc, hơn là sống trong
một biệt thự xa hoa nhưng không có Ba Má. Vai Ba Má đã hao gầy vì con. Từng nếp
nhăn trên chán, những chấm đồi mồi trên tay, chính là nhân chứng cho những
tháng ngày Ba Má vất vả mưu sinh để lo cho con. Con sợ lắm cái ngày Ba Má về với
cát bụi. Còn ai thương yêu con nữa, còn ai động viên con hàng ngày nữa, còn ai
nấu những món thật ngon cho tôi nữa.
Khác với người ta. Ba Má tôi thương con rất đặc biệt, nếu ai không hiểu sâu sắc, thì nghĩ
đó là một sự vô tâm, và chẳng thương con xíu nào. Không lo cho tôi đủ ăn, không
có quần áo, không có xe xịn, không có tiền xài. Cái Ba Má lo cho tôi chính là
không có và không có. Nhưng tình thương của Ba Má tôi ấp ủ trong lòng, thương
con lắm, nhưng chẳng dám nói ra, chỉ thấy sự quan tâm của Ba Má, thì thấy tình
yêu thương của Ba Má đối với con như thế nào. Con được nhiều người thương mến
và giúp đỡ, tinh thần có, vật chất cũng có. Ba Má vui vì con được quan tâm và
yêu thương. Nhưng trong lòng rất đau, rất xót, vì con mình sinh ra mà không lo
cho được như những đứa trẻ khác.
Số đã nghèo, nhà lại đông con, cuộc
sống mưu sinh vất vả, quần quật từ sang đến lúc chiều tàn, những thời gian rảnh
lại bắt tay vào công việc xã hội, để kiếm thêm chút đồng bạc nhỏ nhoi. Ngày chủ
nhật cũng không có giờ nghỉ, bàn tay Ba và Má đã chai đá ra vì con. Con không
biết làm sao để diễn tả cho hết tình thương của Ba Má dành cho chúng con nữa,
con chỉ muốn nói một điều, con yêu Ba Má hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Nhận xét
Đăng nhận xét