Sáng nay thức giấc, nhìn ra bầu trời, mới thấy hôm nay trời như có chút muốn nổi bão. Từ tối qua, gió rất mạnh , rít qua khe cửa, gió cuốn đi biết bao nhiêu điều, cuốn đi bụi đất, lá cây,...Gió như có được một lợi thế, gió hung hăng, gió quật ngã, gió muốn thể hiện sức mạnh của mình, gió là sức mạnh, gió là phong, nhưng đôi khi gió cũng thật nhẹ nhàng, gió phảng phất mùi hương của mùa xuân, hương vị của cỏ cháy. Gió cũng biết rằng, bản thân gió không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, gió nhìn ra mình, và gió cảm thấy gió cũng cần được yêu thương và quan tâm chia sẻ.Gió cũng biết bản thân mình, tuy mạnh mẽ, nhưng Gió không có một dạng hình thù, Gió âm thầm như chính tên gọi của gió vậy.
Bề ngoài, gió có vẻ lạnh lùng, gió chững chạc, đôi khi còn hay cáu gắt, đùng đùng nổi giận. Phải chăng, tôi là một anh Gió?
Gió là thế, nhưng có một tâm hồn hay rung động, một tâm hồn đầy nhạy cảm, gió không thích ai cáu gắt với mình, gió muốn được hòa vào cành cây, hòa vào bông hoa nhỏ trong vườn, để ôm và hôn lấy những bông hoa nhỏ. Thiên Chúa ban cho gió có một tình yêu nồng nàn với tất cả mọi thiên nhiên và vạn vật. Ước gì, anh Gió luôn giữ được những thiên phú mà Thiên Chúa ban cho anh, anh mang mình đến để làm mát mẻ những nơi nóng bức, đem một chút se lạnh đến để cho lòng đời cần sự ấm áp. Anh có mặt như điều hòa khí hậu, như mang đến cho trời đất một tình yêu, đầy nóng bỏng cũng chứa chất nhiều lãng mạn và thơ mộng. Cuộc đời anh cũng có lúc bị vùi dập, nhưng cũng có lúc trái đất này rất cần anh. Ước mong anh nhẹ nhàng, anh dịu dàng, anh hay cười, anh hay làm duyên, cho cuộc đời này thêm đẹp nhé. À mà quên, anh còn yếu lắm, nên anh phải cố gắng thật nhiều nhé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này