" Quá khứ thì cứ để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, còn tương lai do chính mình xây dựng và làm chủ"
Đây là câu nói của Cha Giám Tập nói với tôi, một câu nói có lẽ nhiều người cảm nhận được, triết lý cuộc sống mà. Nhưng đối với tôi, câu nói này khá đặc biệt, và có thể, tôi coi nó như châm ngôn sống của mình vậy. Cuộc sống có lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc trầm lúc bổng như trong một bản nhạc vậy. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con một người anh em, một người Cha đầy nhân lành, một người hằng quan tâm và giúp đỡ on trong những lúc tâm hồn con chao đảo và tuyệt vọng.
Đà Lạt là xứ thần tiên, quả đúng như những gì các nhà thơ , nhà văn không ngớt lời ca ngợi đà lạt. Đà lạt còn được mọi người biết đến với cái tên thành phố buồn, thành phố của những cơn mưa phùn, hay phố sương mù. Tất cả những điều đó hội tụ nên Đà Lạt. Nơi đây cũng để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều vấp ngã và rất rất nhiều những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của tình yêu, nước mắt của cuộc sống,....Nhưng đối với tôi, Đà Lạt đã thật đẹp, không còn nước mắt, nó là cái nôi đưa tôi trưởng thành.
Sáng sớm thức dậy với giọt sương còn vương trên là, những cánh hoa cuối xuân báo hiệu cho mùa hạ đang đến gần. Nay nắng ấm , nắng vàng óng như mái tóc vàng của người phụ nữ trải dài trên những ngọn đồi ngàn thông. Cái chấm nét của những ngôi nhà mái thái, kiểu châu âu, làm nên một bức tranh hữu tình cho Đà Lạt. Tôi yêu Đà Lạt, yêu cái nôi của tôi. Và tôi cũng yêu em.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này